Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Minh Quang
Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 31/05/2009 05:46
Nỗi niềm thương nhớ Nha Trang
Thùy dương cát trắng trăng vàng đong đưa
Có người con gái ngày xưa
Lấy chồng Cầu Bống mấy mùa trăng lên
Buồn sao ta chẳng còn em
Đường về Bình Định say mèm tương tư
Sóng xô nhịp phách lời ru
Hai mươi năm lẻ... rằng ừ chưa quên!
Lặng thầm lá rụng ngoài hiên
Giật mình thức dậy qua miền chiêm bao
Dẫu từng muôn lối khát khao
Gừng cay muối mặn... ngọt ngào vẫn hơn
Câu thơ trôi lạc sông buồn
Mong manh một cõi vô thường yêu nhau
Bây giờ tóc đã đổi màu
Nha Trang một thoáng cũng âu vơi đầy!