Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Minh Quang
Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 28/07/2009 21:34
Mẹ tôi hơn bảy mươi rồi
Lưng còng ôm trọn quảng đời gian nan
Cha thời lam lũ trên ngàn
Đàn con nheo nhóc cưu mang đến giờ
Niềm riêng bao nỗi tái tê
Chắt chiu lòng mẹ chở che tháng ngày
Quanh năm bám đất cấy cày
Quên thời con gái gió bay giữa trời
Ba chìm bảy nổi chơi vơi
Vẫn chưa sung sướng thảnh thơi cõi người
Mưa dầm gió bấc ngậm ngùi
Âm thầm mẹ chịu không lời oán than
Tơ lòng rút ruột vì con
Suối nguồn nghĩa mẹ mênh mang đường trần
Gió chiều thổi nhẹ bâng khuâng
Hình như bóng mẹ triền sông quê nghèo!