Đêm qua đã "tận thế" rồi!
Vì em nỡ bỏ mình tôi tần ngần
Muộn phiền mưa nắng phân vân
Hằng Nga buồn tủi gối chăn lạnh lùng
Cầu cho vũ trụ mịt mùng
Lén lên cung nguyệt vẫy vùng một phen
Lửa yêu ngây ngất bùng lên
Cõi tiên mê hoặc. Ừ quên đường về!
Nồng nàn môi mắt đê mê
Hằng Nga '"hồng phúc" bộn bề cháu con
Lâng lâng trái đất xinh giòn
Xa em trần thế ta còn mộng hoang