Lành may thay được làm người
Buồn khó khóc, vui khó cười vậy sao
Em nợ ta tự kiếp nào
Đường muôn vạn nẻo vướng vào đời nhau

Màu mắt xưa trổ chiêm bao
Trên đồng cạn cánh cò nào bơ vơ
Biết đong sao đủ chữ ngờ
Bao mùa đứng tiễn tuổi thơ ngây buồn

Đừng hững hờ chiếc lá buông
Gió mơn trớn để chiều hôm dịu dàng
Dặn chừng mưa gió ghé sang
Khẽ khàng thôi nhé nồng nàn dễ thương

Cầu độc mộc gác qua mương
Bước chân cho khéo mình nương nhau về
Mấy con cá thiệt ngộ ghê
Lén nhìn anh lúc vụng về hôn em