Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Minh Anh
Tôl là kẻ độc hành
Khuya buồn đêm đại lộ
Hội hoa đăng
Giăng giăng đèn xanh đèn đỏ
Sao em lại đi rồi
Trời tháng giêng nghe buồn
Thoang thoáng ánh sao rơi
Sân ga nằm im ôm khói…
Em đi rồi 1
Sáng nay tôi giã từ phố nhỏ
Chuyện tâm tư đành phong kín hành trang
Mùa học đi qua
Sân trường nằm câm nín
Tôi nghe buồn theo nhịp trống trường tan.
Em đi rồi!
Ai đến thăm tôi những hiều chúa nhật
Chuyện học đường
Sách vở
Buồn vui
Ai khóc trời mưa những lần tôi đến chậm
Nhớ làm sao (những ngày mây trắng rủ đi hoang)
Dĩ vãng chết rồi
Sao em đi không một lời giã biệt
Con đuờng nào từng đêm đêm
Tôi dẫm nát dấu chân em
Dạo ấy
Em là cô học trò bé bỏng
Cười đong đưa, mái tóc chấm vai gầy
Những ngày nghỉ học, tôi đến thăm Ba
Em ấp úng: – Thưa Thầy.
Những sáng mùa xuân
Vườn nhà em có thật nhiều bướm trắng
Lối nhỏ vào hiên,, hoa sim tím nở đầy
Bây giờ là mùa xuân hay mùa hạ
Tôi nghe chứng năm tháng bỏ trên vai
Ơ đây
Không có nhiều buớm trắng
(Vẫn nhắc hoài những kỷ niệm ngày xưa)
Thuở học trò
Tôi đưa em về
Những lần mưa vào ngõ tối…
Đèn nhà ai le lói
Chiếc nón che chung
Vết mực màu xanh hoen nhoè vai áo trắng
Em khóc, sợ mẹ rầy
Đêm ấy nằm mơ
Hoa cài lên suối tóc
Tuổi mười sáu đẹp như mùa trăng tháng tám
Tôi làm thơ riêng em đọc mà thôi
Rồi tháng năm đi mau
Hoa phượng khóc khung trời
Cổng trường khép
Tuổi học trò cũng khép
Một chiếc ảnh
Mang theo tròn mộng ước chuyện mai sau
Con tàu khuya đưa tôi vào lòng đất nuớc
Buồn nhiều hơn lớp học chiêu nay…
Thằng con trai
Nửa đời quên đất Mẹ
Năm tháng dài không nhớ hết những chuyến đi
Đại lộ sau lưng
Lạnh nẻo biên thuỳ
Từ buổi cách ngăn
Chua một lần trở lại
Chiếc ảnh mất rồi
Kỷ niệm chết theo nhau
Vết mực ngày xưa.
Những bài thơ…
Sự nghiệp vẫn trắng tay
Mùa em ra đi
Mưa tháng giêng về gieo hoa thành phố
Đường hôm nay tôi là kẻ độc hành.