Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/11/2014 13:37
Nhớ có lần về phép ghé thăm em
Ta lúng túng trong bộ đồ lính trận
Cổng nhà em, ngập ngừng qua mấy bận
Lòng muốn vô, nhưng chân bước lệch dần
Gót giày sô khua nẻo vắng âm thầm
Gã lính thú lang thang chiều phố lạ
Bước chân xiêu gõ nhịp đời nghiệt ngã
Em vô tình giữa cổng kín tường cao
Khói thuốc buồn nhẹ toả trắng... tan mau
Làm lính trận, đời cầm bằng điếu thuốc
Xin lời nguyện: một mai khi tàn cuộc
Em vẫn là mây trắng giữa trời xanh
Ta lại về, qua chốn cũ thanh bình
Ngõ nhà em đã ngập đầy xác pháo
Bước chân quen nghe lòng tràn giông bão
Chuyện ngày xưa thành cổ tích trong hồn
Em ngày xưa, chừng đã nhạt môi son
Ta tay trắng, nửa khoảng đời lính tráng
Ôi kỉ niệm phủ lên từng năm tháng
Gã thạch sùng tắc lưỡi nhớ tình xưa...