Kể từ im bặt lòng nhau
Nỗi thương khắc khoải, nỗi đau nhọc nhằn
Yêu trăm năm, gặp một lần
Trao nhau ánh mắt lặng thầm, mà yêu

Hai ta đâu dám nói nhiều
Chỉ vu vơ mấy câu Kiều, vậy thôi
Mà sao như nắng mặt trời
Hằng đêm thiêu đốt những lời thơ xanh?

Rượu nồng rót cạn đêm thanh
Giọt vàng sóng sánh giữa vành môi nhau
Hình như trong rượu có sầu
Trong mê có mộng trong trầu có vôi

Nhưng mà yêu để yêu thôi
Mặn mà chi? để một người thầm ghen
Yêu là nhớ nhớ quên quên
Ngày ngày len lén, đêm đêm bồi hồi.

Yêu là gặp để xa xôi
Giấc mơ gửi lại phương trời… là yêu…