Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Đầu non cuối bãi (2014)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 29/11/2008 19:41, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/11/2016 17:06
Tuổi bốn mươi chị làm dâu
Bàn tay run, mẹ têm trầu đêm qua
Sáng nay khách đến đầy nhà
Người gần hỏi chuyện người xa, tủi mừng
Ngày vui vui quá chừng chừng
Rượu vui mẹ cũng uống cùng mấy ly
- Muộn mằn cũng chút vu quy
Mong sao có nghĩa có nghì với nhau
Mẹ tôi bạc trắng mái đầu
Lấy khăn quệt miệng nước trầu đỏ au
- Con tôi phước được làm dâu
Gia đình họ, cũng tình sâu nghĩa dày
Chị tôi dưới bếp loay hoay
Nỗi lo như khói trấu bay lòng vòng
Mai đây về với nhà chồng
Bốn mươi, lòng vẫn phập phồng lo âu
"Một lần run bước qua cầu
Ngoái nhìn tóc mẹ trắng màu thời gian
Mái tranh xiêu đã úa vàng
Tháng năm cũng đã cũ càng tấm chăn
Bên Người những bốn mươi năm
Một lần đi, lại quặn thầm nỗi đau
Ai trông ruộng trước vườn sau
Ai người hái giúp cau trầu mẹ xơi
Em con thì quá xa xôi
Mỗi năm mới phép được đôi ba lần
Mẹ ơi! con ngại con ngần
Đêm hôm trái gió mẹ cần... gọi ai?!"
Chị tôi giọt vắn giọt dài
Ngày mai, chẳng biết ngày mai thế nào?
Chị tôi sống giữa chiêm bao
Niềm vui chẳng biết thế nào là vui
Hòa vui bẽn lẽn nụ cười
Chào bà con, lại bùi ngùi tấm thân
Ngày mai sắp đến thật gần
Con chim đã hót mấy lần vườn sau...