Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Điệp ngữ tình (2007)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 20/11/2008 01:35
Cứ như chiều lãng đãng bụi sương loang
chim thắp cánh trên hoàng hôn tím sũng
tay thắp lên ngày ngón buồn khô rụng
chiều không em quay quắt sóng triền sông
Mây về đâu mà mây mênh mông?
như nuốt chửng khói môi người bạc sợi
anh cố giữ không gian chờ đợi
dài như sông khơi mạch nhớ trong hồn
Sợi khói buồn còn thơm những nụ hôn
chiều cướp vội bay theo đàn gió lạ
mùa đổi dạ lá run cành hối hả
anh khai sinh cho đá giọt thơ mềm
Để chiều nay nỗi nhớ thành tên
con tim lạnh hằn lên từng thớ chữ
cánh chim nhỏ trĩu oằn bao cuộc lữ
nghe xuân về... rét mướt một mùa xuân.