Đây núi đồi bình yên
Có tiếng chim dịu hiền
Có trăm hoa khoe sắc
Trên lối về như nhiên

Đây có hồ sen thơm
Có cây cầu đã cũ
Có đôi bờ cỏ non
Có đồi thông nho nhỏ

Có bài thơ trên đá
Với nét chữ tài hoa
Có dăm người khách lạ
Mỗi ngày mỗi ngày qua

Đây ngôi chùa bình yên
Có nhà thơ ngồi thiền
Tiếng chuông tròn vách núi
Trong nắng chiều nghiêng nghiêng

Về Huyền Không Sơn Thượng
Trèo lên Độc Thụ Sơn
Thấy trời xanh gần quá!
Thấy đời là hư không

Về Huyền Không Sơn Thượng
Tâm lạc vào câu kinh
Giữa hai bờ hư thực
Đóa vô thường nở xinh.