Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Thức dậy sau cơn bão
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/12/2015 06:54, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 29/11/2016 07:52
không hẳn là ngày nào cũng vậy
bên trong nó luôn thay đổi
hãy tưởng tượng về mùi thối của nó
ta sẽ thấy cái thế giới sinh tồn đầy rẫy những chọn lựa
được và mất
giữ lại hay bỏ đi
thơm và thối
có thể một thỏi son cao cấp chưa dùng đến lại nằm gọn trong cái thùng thối ấy
có thể bó hoa hôm qua vừa đặt nơi thiêng liêng nhất
có thể là một cuốn sách của một triết gia lỗi lạc
có thể một thai nhi bị vứt bỏ
có thể là chiếc bỉm đầy cứt của một cụ già gần trút hơi thở cuối cùng
có thể và có thể
trong cái thùng rác ấy
nếu
ta thử tái hiện lại hàng loạt hành vi của con người đã đóng góp vào nguồn rác ấy
như dựng lại những khúc phim ngắn
ta sẽ thấy cuộc sống này chằng chịt những sắc màu có mùi quên lãng