Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Thương hoài thương huỷ
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 12/08/2017 08:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 12/08/2017 09:51
Rồi mai về chết trên đồi
Một chùm khe suối rụng rời lăn theo
Máu đen nửa thế kỷ nghèo
Ta nằm nhớ gánh củi kèo ngày xưa
Nắng chiều mắc lẹo cơn mưa
Buồn nghe hơi đất dối lừa kiếp sau
Dế giun khóc lóc trên đầu
Tiễn đưa rừng thẳm đi vào thiên thu
Ta nằm nghe tiếng mẹ ru
Bốn tao nôi đói mịt mù bảy lăm
Dòng sông chết giữa tối tăm
Đời chồng chất, những hờn căm chất chồng
Quê hương ngập trắng khói đồng
Ngày mai, hiện một số không to đùng
Em về nhắc chuyện riêng chung
Tự chôn mình giữa vô cùng hoang vu.