Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/11/2016 09:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 27/11/2016 22:25

Cơn gió ăn dần tôi trên điếu thuốc ngủ vùi
đông đẩy tôi dạt cổng nhà thương điên
tôi gặp tôi trong tiếng khóc cười vọng ra hàng rào thép
trước mặt tôi
tiếng chuông nhà thờ
điểm
mặt đường bơ vơ
con giun ướt mưa quằn quại
rồi nó nát bét dưới bánh chiếc xe rác
có đặt tên cho một vụ tai nạn giao thông
thằng bé tò mò nhìn tôi.