Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Thương hoài thương huỷ
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 10/08/2017 09:02
Chiều lạnh đáy sông su
Mộng chui vào tổ kiến
Gốc cây, ngồi thu lu
Buồn chi nhổ nước miếng?
Bạn cũ say bên trời
Người cũ chừ dưới mộ
Nhạc chiều theo lá rơi
Xạc xào mà khủng bố!
Rừng vắng mấy nghìn năm
Lòng vắng nghìn thế kỷ
Đá vẫn đứng lặng câm
Sầu vô chung vô thỉ
Những vết sẹo trên cây
Nỗi đau khô cứng nhựa
Phiêu linh mấy vạn ngày
Cho máu hoà lệ ứa?
Rượu lang thang biển sông
Bể dâu nào lấp cạn
Thơ tan vào hư không
Ý rong chơi bất tận
Ra đi từ quê cũ
Mang hình hài cố hương
Khúc nào là lữ thứ
Điệu nào là đoạn trường?
Cười cho tươi mặt quỷ
Khóc cho tròn tiếng ma
Đàn lên cung bí tỉ
Tỉnh say mộng giang hà
Ngồi liếm giọt mô hôi
Biết đời mình nhiễm mặn
Thì cũng bình thường thôi
Bởi ăn mưa tắm nắng
Ngồi giữa ngày và đêm
Hồn mình chừ chạng vạng
Rừng cũng ngồi lặng im
Nhớ về thời quá vãng
Đây giọt rượu cuối cùng
Không như dòng suối trắng
Đã biến ta thành rừng
Của nghìn năm tịch lặng.