Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Họng đêm (2012) » Phần 1: Ngát tận
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/09/2009 21:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 25/11/2016 12:47
đã rụng ngày hôm qua vào trong xác lá sáng nay
tất nhiên sự ngọt ngào của dòng sông
đang cuốn ta vào một ban mai nồng nàn
những ánh mắt cuộn cháy thiên đường cỏ xanh
mặt trời xuyên ngang vòm lá đỏ
những tia nắng như sợi tóc em chảy xuống ngực anh
đôi tay bình minh đã nâng em lên phút giây nhật thực
để biết làn da mềm sáng và diễm tuyệt
tình yêu như chú kiến cần cù lặng lẽ
kéo dài những bước chân ngắn
kiếm tìm và tích luỹ
của cải của một ngày một tháng một năm đang tha về tổ ấm.