Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Thức dậy sau cơn bão
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 18/06/2011 20:33
mũi nhọn của không khí cứ bắn vào tôi
tôi thấy rõ hơn là những hạt bụi ba hoa nhảy múa khoả thân
tôi đang kéo tôi lại gần tôi
theo đúng kế hoạch của một chuyến đi
con chó cứ sủa vang
nó không biết là tôi đang muốn sủa về một ký ức giống như một hiện tại
tôi lấy tay móc ra một mớ nặng trịch ở trong não
không màu không mùi
có thể
theo tôi
là khối băng đã đông cứng từ hàng chục năm trời
tôi lấy tay xoa cái mông đang bị một cọng cỏ xóc vào
tôi hỏi cô bạn gái về một điều ly kỳ
cô trả lời tôi bằng một đôi nụ hôn
tôi nghĩ không phải là nụ hôn hiện tại mà cũng có thể
vì hiện tại đã chết và đã được thay bằng một khối bê tông khổng lồ loã thể