Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Tiếng khóc trên đồng
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/06/2009 19:47
ngược với Tôn Ngộ Không nẻ ra từ đá
để được tự do
tôi dại dột
mơ mình chui vào trong đá
lạnh đến vô cùng
ngạt thở không lối thoát
có thể là an toàn tuyệt đối
nhưng quy cho cùng chỉ là một đống thịt xương thôi
tôi
trở thành cục đá nhỏ
nằm trong hòn đá lớn
muốn trở mình cũng không xong
tôi hoàn toàn mất tự do
biết rằng tôi luôn là người xưng tụng tự do
tôii hít thở thật mạnh
nhưng không được
tôi bị một áp lực khổng lồ
đè nặng
đang trừng phạt tôi
và tôi đã khóc
những huyết lệ của tôi không thể bào mòn khối đá
tôi vĩnh viễn bị giam
và dần dần
bị
hủy diệt...