Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 01/01/2019 05:33

con lạch đầu làng run lên nên tiếng róc rách rất lạnh
đất không thở nổi nằm co ro trên bờ
những viên sỏi cuộn tròn đau đớn vào trong
im phắt
những suy nghĩ bốc hơi lạnh
tan đêm
tôi đi bằng răng cứa vào nhau kìn kịt
lần lượt những xác chết băng qua
những ám ảnh lăn trôi
thời gian đông đá
tôi đã nghe tiếng nứt của nó