Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 11/01/2010 06:56, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 29/11/2016 09:09

tôi leo lên đồi cùng với con trai và các cháu nhỏ
thắp nén nhang ngưỡng vọng tổ tiên
lũ dê đã đi ăn xa để lại một bãi phân dày đặt như những viên thuốc tể
chúng còn bới đào trên nấm mộ, hất tung những bát nhang nằm lăn lóc

năm xưa
anh kế tôi đã phát một vạt đất định làm sanh phần cho cha mẹ
rồi anh đi làm thuê ở Sài Gòn
anh chưa kịp về xây mộ
người khác đã chôn cất người thân trên miếng đất này
“chết trước được mồ mả”
rồi anh tôi cũng ra đi vì tai nạn khi tròn 25 tuổi
ba mẹ anh chị em tôi lao đao
lá xanh rụng trước lá vàng
anh về nằm cạnh miếng đất xưa

lần này tôi về
nhìn quanh quất núi đồi
đất còn mênh mông
nhưng núi đồi đã phân lô cho các ông chủ
muốn làm một ngôi mộ gió
mà nghe tiếng thở dài lăn xuống núi


Dốc Đá Dăm, 01/01/2010