Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Họng đêm (2012) » Phần 1: Ngát tận
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/06/2009 07:34, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 24/11/2016 07:36
Có lẽ
sự im lặng của thời gian đã làm ta lạc nhau
trong khát tìm ái cảm
mặt trời như ổ bánh mì
cháy khét trên đền đài hoang cỏ
những chiếc lá mục đang tự đốt cháy thắc thỏm
tiếng chuông nhà thờ lõm sâu hốc mắt sương
năm tháng
xé
anh và em
ra hai mảnh
con châu chấu cõng cuộc đời trên tấm áo rẩy run chiều phế tích
những viên gạch nứt ra từng giọt cỏ
hoàng hôn mọc rễ trên cánh diều đứt dây
dư âm trôi lang thang trên góc phố nhàu bạc xỉn
sự chán phèo như bản tin tứa ra ở ngã tư đường
sự im lặng của thời gian
đẩy mùa xuân mặc áo mùa đông
dắt nước mắt về gội rửa niềm tin
giữa lưng chừng vết nối
là hố thẳm vòm đêm không thấy mặt người.