Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/12/2008 23:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/12/2008 19:31

Vui chưa trọn một ngày nghe nước mắt rưng rưng
Tình đã hoàng hôn nhập nhoè bóng tháp
Núi Nhạn chơ vơ nắng chiều thoi thóp
Em cầm câu thơ ngộp thở hôn hoàng

Vui chưa trọn một ngày đã nần nợ gót lang thang
Một hạt cát làm xướt lòng biển cả
Khuya ngút ngàn trăng chạm bờ môi lạ
Anh mộng du hai phía vô cùng

Vui chưa trọn một ngày tình chửa kịp hình dung
Không kịp nói một câu... để vầng trăng khô lạnh
Trăm cuộc gọi rục trên bờ lãnh cảm
Tình lăn theo từng cánh rụng Hồng Hoa

Anh tội tù với ray rứt sông Ba
Ngày đã hết, đêm đã tràn phố thị
Tình nghiêng gót cho trăng tròn nếp nghĩ
Dẫu phương nào trăng vẫn sáng đêm nay

Vui chưa trọn một ngày  sao vội vã chia tay
Em lẳng lặng bước đi, anh ngập ngừng không ở lại
Thơ em viết tặng anh đã thay lời em nói
Để ngày mai anh mãi nợ Tuy Hòa


Trên chuyến xe Thuận Thảo đi Huế, 18/6/2008