Rồi mây nước, gối đầu nhau
Giấc mơ xanh lại, một màu cỏ hoa
Trăng non giống hệt trăng già
Nỗi riêng khuyết chút, cũng là niềm riêng

Quên đi tóc rối muộn phiền
Nụ hôn cũ, còn khắc tên dại khờ
Tình là thực, đời là mơ
Bao nhiêu nắng cháy cũng chờ ngày mưa

Thương bây giờ, nhớ ngày xưa
Lá rơi mấy nữa cho vừa mùa thu?
Vầng trăng còn vướng mây mù
Trái tim sao khỏi tội tù trần gian?

Xa lâu, gặp lại muộn màng
Câu ca dao, đẻ vạn ngàn câu thơ
Dòng sông ghép lại một bờ
Là thương nhớ, với đợi chờ và yêu

Đất trời cũng chỉ có nhiêu
Buồn vui gom lại ít nhiều cho nhau
Lần đầu nối với lần sau
Là hạnh phúc, nối khổ đau thôi mà!

Rất gần mà lại rất xa
Triêu dương mới đó đã là tà dương
Cầm tay, chạm ngón mù sương
Mà nghe lá đổ bên đường... rất thu.


Huế chiều 3.10. 2023