Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 20/11/2008 06:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/06/2009 01:59

Căn phòng chật nhốt đời anh ở đó
lọ hoa khô ăm ắp nỗi buồn
cây đàn cũ khuya về nương tiếng gió
âm thanh nào cũng ướt đẫm hơi sương

Anh đi sớm và trở về rất muộn
nên căn phòng vắng khách từ lâu
những chiếc lá cuối ngày rụng xuống
đợi chờ anh nên lá biết sầu

Nơi anh sống có đường tàu trước ngõ
rất bình yên... rồi bất chợt ồn ào
để anh hiểu hơn về em và Huế
có tiếng còi tàu năm tháng gọi nhau

Nơi anh sống lối về thơm hoa cỏ
những con đường dung dị không tên
anh nằm nghe xanh mùa lên tiếng thở
từ trong hồn phố nhỏ thân quen.