Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Những khúc sông buồn trong cõi chết
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/06/2011 19:08
1.
đôi mắt hà nội buồn con hẻm khương hạ
ngày giấu mặt trời đen trong nách lá ngâu
ba lá thư xanh hồng tím
nhốt cuộc tình vào bút tích hoá hoang tro
những nụ hôn lang thang đói khổ
trên tuyến đường xe buýt thân quen
như môi xát vào khuya
như mắt đầm uất cảm
nhuệ giang hấp hối kinh cầu
nghe tin em bỏ học về xứ lạng
tìm đâu xa hút ải nam quan
công viên lênin buổi chiều rục thối
ta dắt ta qua khoảng đất rộng có chôn người
mà nghĩ về những ngôi nhà ổ chuột
đêm rẩy run cơn mưa
tháp rùa bốc mùi tanh úa lá
ta ngồi thu lu nghe cá quẫy
biết người bỏ ta đi
2.
bày tay non như ca dao vành nôi
ôm siết tiếng khóc dại khờ yểu mệnh
trượt dốc ngã ba nguy hiểm
đông hà vườn cọ mãi xanh
cha em muốn thanh tẩy trí nhớ của ta về em
vì không chấp nhận em yêu người ngoài đảng
em ngồi đan khăn quấn cổ cho chồng
mà nhớ ngày bén duyên má xuân hây hẩy
cốc nước dừa ngã tư phố hẹp
đục như nước mắt ngày ngoảnh mặt nhau
rát rạt bánh xe chiều
sông hiếu đâu cạn dòng mà thạch hãn ngẩn ngơ trôi
biết người bỏ ta đi
3.
thôi thì thôi sông bồ lỗi hẹn
ai về tứ hạ chờ ai
ai về lai thành xoắn tóc
rưng rưng mày lá liễu
oan khiên chiều mưa giông
ngạt thở những con đường
để nhớ đêm mưa
áo học trò mỏng quá
mắt chiêm bao cứa nát tiếng trùng khuya
gặp nhau ngày mưa héo
xa nhau mùa nghiêng sông
bóng mẹ già hút tối
em theo chồng hải ngoại
lý mười thương em có hát ru con
biết người bỏ ta đi
4.
vành vạnh bóng trăng trà thất
môi em nồng khẳm men
từng ngón tay mềm thơm tiếng nhạc
đôi mắt buồn em hát bến sông thưa
người ta tìm duyên phú quý
em đi tìm tuyệt vọng
để ươm chồi hạnh phúc riêng em
em thả hồn khuya vỡ dòng bạch yến
đoá hạnh nguyên trôi dòng đời nghiêng
tình muộn màng gieo nắng
tình tròn môi táo xanh
tình đến vội vàng
nỗi đau day dứt
một nửa dại khờ lừa dối môi hôn
biết người bỏ ta đi
5.
mười lăm năm không phải con dao
mà rạch cả mùa đông chảy máu
mười lăm năm bao phủ bởi mùa đông
chính xác là sáu chục mùa đông cho một cuộc tình không được chết
ngày hà nha
đêm lộc phước
dòng vu gia khóc nhiều hơn chúng ta tưởng
em trách mắt đa tình không thuỷ không chung
để mười lăm năm sông chảy ngược dòng
mười lăm năm
ta mang cuộc tình trên vai
như chiếc xe đò thời bao cấp mang bình than rực đỏ phía sau đuôi
chiều quảng nam ta viết khúc ru tình cũ
em ca sầu cháy sim cháy card
bão giông cuộc đời đẩy đưa ta trôi dạt
thở than mà không tiếc nuối
phận số nào tròn vo như quả trứng đâu em
biết người bỏ ta đi
6.
có lần em bảo
mặt ta như mặt khỉ chùa cầu
em có lý
ngày ta hai tuổi ta đã biết nỗi buồn của khỉ
biết cục ghèn đau
biết tiếng nấc loài người trong huyệt tối
đôi mắt em thâm sầu địa ngục
yêu nhau trao lời bia mộ
cái đói giẫm nụ hôn nát bét bến sông hoài
đêm ấy cha em hấp hối
máu đầm môi
nghẹn uất hận an điềm
mẹ em gánh gồng nỗi đau bao cấp
theo chồng trầm xác buốt sông khuya
em lang thang dạo ấy
đâu sài gòn
đâu bóng tha nhân
biết người bỏ ta đi