Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Đường xưa
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/09/2009 03:01
mẹ tôi vấp phải cái múi nối của con đường bê tông trong làng
mẹ tôi đứng dậy không được nữa
chân đã gãy
mẹ tôi khóc sợ phải đi xe lăn
mẹ tôi khóc tự trách mình
[bảy mươi tuổi mà còn chống gậy đưa tang một người cháu họ]
mẹ tôi khóc trên đường đi bệnh viện
mẹ tôi khóc hai ngày chờ mổ [vì nhập viện trúng ngày thứ 7]
mẹ tôi khóc sau khi mổ vì nhực nhối tấm thân già nua da bọc xương
mẹ tôi khóc khi tôi bế dậy uống thuốc ăn cháo hoặc đi vệ sinh
mẹ tôi khóc vì lo viện phí
mẹ tôi khóc vì thấy một bệnh nhân đã ra đi
mẹ tôi khóc vì sợ mình không tự tay bế được thằng cháu nội
mẹ tôi khóc cả trong cơn mê nước cứ chảy dài…
những giọt nước mắt mẹ tôi đang thấm vào trong mắt tôi lúc nào không biết nữa
…
rồi mẹ trở về với đôi chân có thêm cặp nạng gỗ
rồi tôi lại chia tay mẹ
rồi tôi trở về nhìn mẹ khóc ba lần nữa
mẹ gãy chân thêm ba lần vì bệnh loãng xương
hôm nay mẹ khóc
vì thằng con trai tôi vào lớp một
nó điện thoại về khoe nó được 9 con 10
mẹ tôi khóc oà
[bà vui lắm con ơi!]