Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 01/12/2016 23:29

1.
Hơi thở tôi chầm chậm hơn
chờ đợi cơn bão lòng khởi xướng tiếng yêu thương
tôi hát khúc xuân ca ngày hai mươi mốt tuổi
những mầm lửa khát khao cháy yêu
tôi hoài niệm
tự tìm đôi cánh bay lên
nhưng thân thể đã dính chặt đớn đau
tôi giãy giụa trong đêm tối loài người
xấp xỉ bốn mươi năm
những tháng ngày đã hoen gỉ
những hoang phế chất chồng hoang phế
những kiếp trâu cày nối nhau nhục nhằn
những nẻo đường phủ máu
con người đã biết ăn thịt nhau

2.
cửa sổ phòng vệ sinh mở toang hoác
ánh nắng tràn vào rạng rỡ
những tấm giấy vệ sinh xếp chồng lên nhau như đoá hồng trắng
tuyệt
mùa xuân
cái cảm giác bất cứ lúc nào cũng thế
khi còn chút vui

3.
những người bạn ngoại quốc không biết cúp hạt dưa
họ đã bỏ vào mồm nhai một cách ngon lành không nhả xác
mùa xuân
sự hội tụ của ngôn ngữ
tôi đã cắt từng ngón tay mình tặng bạn
bạn hãy liếm sạch nhưng giọt máu cùng tôi
nụ cười cao khiết hơn

4.
ngồi thu lu trong căn phòng khi tôi trở về
chăn chiếu nằm yên không chào tôi một tiếng
những xác muỗi đêm qua đã khô trên bức tường trắng
máu đã chuyển màu
những dòng chữ thư pháp co mình lại
thành những giọt máu đen
ký ức một dân tộc

5.
đêm qua em chat cùng tôi
bảo anh ngủ sớm
câu nói rất cũ nhưng đêm nào cũng mới
em là thế
thế là em
mùa xuân này vắng anh
những giấc ngủ cũng có mùi lá rụng

6.

tiếng
khóc
thét gào tự do
tôi gọi
không có ai trả lời.


Đài Bắc, mùa Xuân 2013