Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Đường xưa
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/06/2009 03:22
Trên giảng đường hôm nay
Tôi cùng em đến với những bài thơ Thiền của một thời hưng quốc
Những bài kệ bàn về vận nước
Quy luật tử sinh, vạn vật vô thường...
Vì cuộc đời như thể "hạt sương"
"Hãy gánh vác xin đừng nên sợ hãi"
Hãy vô ưu trao nụ cười bác ái
Cho vĩnh hằng đẹp mãi nét chân như
Tự răn mình thoát khỏi chốn mê u
Dòng như nguyện vẫn xuôi về biển cả
Đỉnh chứng ngộ là viên toàn Bát Nhã
Ngẫm từng câu mới thấy lẽ uyên nguyên
Cũng tự tâm mà chuốt lấy khổ phiền
Cũng tự tâm mà nhẹ tênh tục luỵ
Thì cứ ngẫm: Úm tô rô, tô rô tất lỵ
Đối diện cuộc đời phải xác tín lạc quan
Bao thế kỷ qua chân lý vẫn rỡ ràng
Ta học được những gì trong cõi vô vi ấy?
Đất nước đang cần những bàn tay và khối óc
Những trái tim mang khát vọng dựng xây
Những bài thơ Thiền trên bục giảng hôm nay
Em hãy thuộc như một lời tâm niệm
Để ngày mai trong phút giây chiêm nghiệm
Lẽ vô thường là lẽ tự nhiên...