Bầy nắng quái chập chờn trên mái tóc
Ngày chông chênh phố lệch gót mùa đau
Ta ngoảnh lại thấy đền đài cỏ mọc
Kinh thành ư? Nhoè nhoẹt một màu râu!

Sông Hương ạ! Mười năm ta ghé Huế
Giọt thượng nguồn thấm khoé mắt ni cô
Ta nhắn nhủ chút lòng riêng dâu bể
Mười năm trôi nằng nặng chuyến xe thồ

Bao con phố bi chừ như huyết mạch
Chảy trong ta âm ấm giọt luân hồi
Ta nín lặng để nghe mùa thu trách
Nắng mười năm héo hắt chảy qua đời

Em mang hết ngày xưa rời xa Huế
Còn mình ta, mưa nắng dội ngày đêm
Bao cơn lũ có bao giờ xoá được
Những nẻo đường ký ức đỏ trong tim…