Mới lập xuân mà đã cuối đông
Vừa buông tiếng khóc đã tang bồng
Vừa hôn đã lạnh run màu máu
Một kiếp đòng đưa với sắc không

Mặc kệ. Đã là tro với bụi
Ta về vui với cỏ cây thôi
Gió thành sông biển, mây thành núi
Thì tiếc chi nhau một tiếng cười?