Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 24/06/2009 03:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 03/07/2009 14:33

Đốt đi lá thư vàng
nói đi lời muộn màng
nước mắt rơi vội vàng
đưa người sang ngang

Gió mưa rớt trong lòng
đắng cay tràn ngập hồn
tóc biếc run ngọn buồn
người theo chồng
chiều mưa

Câu ca dao còn đây ư người
đêm trăng xưa còn đây ơi người
miếng trầu têm
sao đắng quá
hỡi tình ơi!

Duyên trăm năm đành thôi ư người
ta xa nhau từ đây ơi người
mắt nhìn theo
nghe lòng đau
đau nhói
mối tình đầu…