Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Thức dậy sau cơn bão
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/12/2015 09:21, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 30/11/2016 06:56
thương về miền trung
Thành tựu của những trận xả lũ là biến nhân dân chui rúc trong ngôi mộ nước khổng lồ
bùn non sẽ lấp đầy họng đói
lũ trẻ con không còn đồng phục đến trường
những con người như thân cây chuối gãy ngang lưng
những con người chưa bao giờ được làm người thực sự
những con người bị sỉ nhục trên vùng đất cằn cỗi luôn bị ám ảnh bóng đêm khát máu
những con người cô đơn trong thiên đường của họ
bởi thiên đường là thường điên [loạn]
thiên đường
là cõi vong nô
& ngoa trá
lũ quét
là trò chơi của nước
xem sinh mạng như rác rều củi mục
nước dồn dân
nhấn chìm dân ngất ngư ổ chuột
nước xoáy miệng cười với bàn tay lộng hành
nước cướp
nước giết
nước cuốn xác người ra biển hận
ngôi mộ nước
sẽ phủ lên chúng ta bất kỳ lúc nào trong sự khiếp sợ hãi hùng từng ngày của những giọt máu còn thoi thóp.