Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Tôi ngồi xâu những âm thanh lại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 26/11/2016 20:43
Cắn nát sợi tóc vàng trong khuya
nỗi buồn không bao giờ nát như em nghĩ
kết thúc một câu nói dở dang
anh đã về nằm trong ngôi mộ cũ
rất gọn gàng
những bài thơ những câu thơ những tứ thơ anh đã ép chặt thành quan tài
bốn dài hai ngắn
chiếc quan tài như vò rượu hâm nóng đến bỏng tay
anh đã quấn bằng chiếc khăn của em trao trong đêm lạnh
chiếc khăn ấm từ bàn tay
bàn tay của hương của gió của bão giông của sự nhẫn nại tinh khiết
hai mươi bốn tiếng đồng hồ của em
là mồ hôi
là nước mắt
trong bức tranh hoa lá
có một màu em
rồi em sẽ quên ngày cũ
những trò chơi không lường được nỗi đau
đêm đã xếp đôi cánh mềm
những giọt rượu cuối cùng trong chiếc quan tài
dã dắt anh đi với nhưng con số định mệnh
những vòng xe
cuốn máu
đi cho hết đêm dài
hãy dán những đồng tiền vào cõi đêm
hãy dán linh hồn vào chiếc lá khô trên vỉa phố
rồi lăn đi lăn đi lăn đi
những con chữ hiện lên trước mặt
dấu chấm hỏi dấu chấm than
dấu hỏi hỏi dấu chấm
trong chiếc quan tài là một ý thơ còn sót lại
khi anh đã ra đi
chiếc quan tài lạnh ngắt trong đêm
chỏng chơ
ngả ba đường
đường ba ngả
chuyến taxi muộn màng ngôn ngữ.