Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Thương hoài thương huỷ
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 02/10/2018 09:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 03/10/2018 08:55
Có một tối ta về ngang chốn cũ
Ruộng chiêm bao tấu khúc Tịnh Yên Đông
Con suối ngược thiết tha lời sông núi
Đá uy linh hội kiến nợ tang bồng
Trăng Thường Đức lung linh hồn tráng sĩ
Gốc sim già máu nhuốm lệ bi ca
Màu đông tuyết xây thành cao chính khí
Cố quận sầu, rờn rợn gió Đông A
Núi Mặt Quỷ thung dung soi đáy nước
Bãi Ông Khương cát xéo giọng u trầm
Gió Hoà Hữu lạnh cùng sương Cấm Thị
Bằng Am Thông tiếng lụa xé trời Nam
Đò Đông Phước đẩy trăng ngà thượng đỉnh
Ô Gia hề! sóng dựng khí hùng thiêng
Chí hào sảng ngại ngần chi hớp rượu
Đàn rung lên cao vút hận An Điềm
Đời mộng mị, mà lênh lang huyết lệ
Thấm ngàn đời theo ngấn sữa sơ sinh
Ai tạ thế và ai chừ tái thế?
Non nước chùng một dải ngợp điêu linh
Mây và khói và sương và ta nữa
Dâng cao lên! Men tuế nguyệt u huyền
Hồn sông núi có bao giờ mục rữa?
Tuý ca hề! ta hát khúc trường miên...