Chiều, cây cối lạnh, rùng mình
Tôi ngồi một đống chình ình, ngó mưa
Hột to, hột nhỏ, hột vừa
Hột mô cũng thấy mình thừa thãi ra

Bên tê mấy ngọn tre già
Uốn cong như cái đuôi gà xác xơ
Xa xa, mây thấp mờ mờ
Đẩy màu non nước xuống bờ hoàng hôn

Ễnh ương dồn dập lời buồn
Từng cơn gió lướt thật ồn với mưa
Đôi ba con muỗi đong đưa
Chích tôi mấy phát, mới vừa bay đi.