Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Khát xưa
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 12/05/2017 22:03
Em chừ, Văn Thánh, đã quên
Mần răng mà nhớ chiều lên Long Hồ?
Trời chơ vơ, đất bơ vơ
Hồn ngang Xước Dũ đã phờ phạc lau
Chừ nghe nằng nặng cây cầu
Nhịp duyên đã lụn, nhịp đau vẫn còn
Nhớ nhung cho lở núi non
Cho khô biển đục, cho mòn sông trong
Còn không mắt liếc, môi cong
Sương liêu xiêu rụng, gió chòng chành run
Còn đây mười ngón tay cùn
Cào cho rách nhịp máu buồn guitare
Thôi thì ta với mình ta
Còn không? trong cõi bê tha kiếp này?
Khuya nay gió lạnh về đây
Có đem bụi đỏ lấp đầy mồ hoang?!