Mưa uể oải, gió chán chường
Máu tôi đã hoá giọt cường toan đau!
Tiếng lòng quay quắt rơi mau
Nhịp âm thanh đã ngả màu phế kinh

Bàn tay sờ đốt nhục hình
Tuỷ nhân gian, vỡ, thắp nhành khói sương
Tôi ngồi nhặt gió thê lương
Từng cơn thổi ngược, rát xương thịt mềm

Mỗi ngày con nước đục thêm
Dối lừa nhau, trong cõi đêm mịt mù
Âm ào mèo khóc, chó tru
Giơ cao tay búa mà trù dập nhau

Sông rách toạt, núi nát nhàu
Quê hương! Một nấm mồ đau bên trời
Chiều sầu chi lắm chiều ơi!
Dòm quanh, ngó, giữa cõi người, càng đau!