Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Hất một tiếng cười
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 18/06/2011 22:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 18/06/2011 22:47
vắt ngang qua rừng thẳm
& đu mình dọc triền đá dựng
ở đây quanh năm không có mặt trời
chỉ bao trùm một mùa đông ghẻ lạnh ghê hồn
bao nhiêu nước mắt của xứ sở này đã ngấm vào thịt da
bỏng rát
&
tê buốt
lũ rêu bám chặt trên lưng những định hướng dối lừa
chúng ăn mòn dần những lớp da non
những mầm bủng beo cố sức đâm thủng tháng ngày u tối để tìm ánh sáng quang hợp
chỉ có hơi nước mù mờ
ngọn quay đầu xuống rễ
hút những u mê trong lòng đất cũ
ngờm ngợp máu xương