Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 09/12/2008 21:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/12/2008 19:26

"Hai đứa buồn cũng thế... phải không anh?"
Em giấu mặt quay lưng về phía khác
Giọt nắng mong manh cuối ngày đi lạc
Nụ hôn ngỡ ngàng rớt tuột phía sau lưng

Tiếng thở dài chạm khẽ nhịp tim run
Và hai đứa không dám nhìn nhau nữa!
Anh tung vội bóng mình qua bậu cửa
Gió toát mồ hôi lấm tấm lưng gầy

Trái đất như chừng chết lặng không quay
Bước chân khựng khờ quăng vào hẽm vắng
Nước mắt mùa thu chạm bờ môi đắng
Bất chợt anh mang hồn người điên

Căn phòng bây giờ khép đôi mắt em
Anh vẫn biết em cũng buồn vô hạn
Đã trót yêu nhau trong vòng tay mê đắm
Sao thuyền tình chìm đắm giữa đam mê?

Ngày mới yêu nhau không dám hẹn câu thề
Vì hạnh phúc ươm mầm từ đau khổ
Vẫn biết cuộc tình mang gam màu dang dở
Mà vẫn yêu nhau... cũng nợ cũng duyên

Và sẽ không bao giờ anh quên được em
Dẫu ngày tháng xén đời ta ngắn lại
Nhưng anh tin em về đi bên ấy
Hoa hồng xanh thơm ngát mộng xuân hồng.