Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Thương hoài thương huỷ
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 12/08/2017 08:14
Đêm dài như sông dài
Đời ngắn như váy ngắn
Mùa xuân chưa muốn phai
Sao người vào quan tài?
Hát lên một khúc say
Càng thấy lòng trống vắng
Mơ chi một ngày mai
Khi ta còn u hoài?
Rượu không có then cài
Môi ngàn năm cay đắng
Vua một lần lên ngai
Cũng có khi thở dài
Bầu trời nuôi bóng mây
Mặt đất nuôi bóng nắng
Thời gian trên ngón tay
Tháng năm chừ hao gầy
Đầm mình trong vũng lầy
Bước chân nào nằng nặng
Bạo tàn đang bủa vây
Bao giờ thôi đoạ đày?