Dù không đợi được cả đời
Cũng mong có được mấy lời thương yêu
Gieo câu lục bát trong chiều
Sao nghe bên ấy cũng nhiều đa mang?!

Ta chừ quảy gánh bi hoan
Về thăm phố cũ muộn màng heo may
Hồn như đã trắng màu mây
Ngày hoang mang rụng, đêm gầy guộc rơi

Ngắt trong hơi thở, tiếng cười
Đã loang trong máu chín mười nỗi đau
Chờ ai ở phía chân cầu
Trăng khuya rớt xuống một màu hướng dương

Một thân mấy nẻo đoạn trường
Ái ân rỏ giọt xuống vườn từ bi
Tạ từ chạm một nét mi
Môi cong giọt mật xuân thì gọi nhau

Ta về thả cánh bèo dâu
Chiêm bao chợt tỉnh hát câu trùng phùng.