Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Gió xao xác khúc điêu linh trên ngàn
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/09/2015 09:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 29/11/2016 22:35
Một tôi nằm chết với chiều
Nắng khô rụng xuống ít nhiều chiêm bao
Tiếng kinh tắt thở lúc nào
Mà ngày tuyệt mệnh đã vào mù sương
Lắng nghe phía cuối con đường
Hoang vu đã trải khói hương đầm đìa
Cõi người là mấy cách chia
Dòng phù du ấy, ai về với ai?
Tình cờ lỡ nắm bàn tay
Nghe từng ngón rụng xuống ngày ưu tư
Hẹn nhau trong cõi ngục tù
Thầm trao cái "ảo giác mù" cho nhau
Con chim khạc những lời đau
Dường như máu nát trong màu âm thanh
Màn sương đã xoá bóng hình
Gió xao xác khúc điêu linh lên ngàn.