Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Chạp qua sông vắng
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 28/11/2016 10:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 02/12/2016 06:49
Kính viếng hương hồn nhà thơ Phương Xích Lô
Cũng đành một chuyến rong chơi
Rồi không về nữa với đời phù du
Gửi thân vào chốn bụi mù
Câu thơ say tỉnh đền bù cuộc vui
Cạn khuya buốt một giọng cười
Cạn trăng rát một biển khơi thăng trầm
Cõi người mặn giọt tri âm
Thương nhau xin được một lần vì nhau
Cũng đành ngủ với cỏ sầu
Câu thơ chạng vạng nhuốm màu khói sương
Lang thang biết mấy nẻo đường
Giơ tay xin một đoạn trường…ai cho
Bụi đường bám vẹo câu thơ
Ôm đàn đi giữa đôi bờ tỉnh say
Gối đầu tựa rét heo may
Ngả lưng với rượu cuối ngày đầy vơi
Dang tay ôm cuộc đất trời
Thử xem ấm lạnh kiếp người là sao?
Buồn thì về với núi cao
Nghe câu kinh lặng chảy vào thiên thu
Vui thì chén tạc chén thù
Men thơ ứng khẩu cứ từ từ say
Yêu thì nắm chặt bàn tay
Ngại chi bụi bặm… cứ quay mặt nhìn
Ghét ư? Không! Cứ ghét mình
Câu thơ lở dở, nỗi tình chơi vơi
Gọi thầm bác Xích Lô ơi!
Thời gian ba bánh xe đời vẫn lăn
Bây chừ đã cuối mùa trăng
Tạ từ… vào cõi vĩnh hằng mà đi
Bác Phương ơi! Thơ nói gì
Bao nhiêu gió bụi rót về đêm nay!