Có chiều nào thăm lại cố đô
Phu Văn Lâu sương khói giăng mờ
Em bên anh chạm ngày xưa cũ
Từng ngón mềm buồn ngẩn buồn ngơ

Nhớ một chiều xưa trời ướt mưa
Ta bên nhau nghe lá gieo mùa
Nụ hôn non ửng hồng đôi má
Có bao giờ người đã quên chưa?

Lời yêu xưa gửi vào con sóng
Cho dòng Hương thao thức đêm ngày
Em ở lại khóc bao mùa xưa cũ
Đại Nội hoang rêu một trái tim gầy

Trả lại ngày xưa đó cho anh
Chiều bên nhau mà nhớ Kinh thành
Gặp lại chi? Để rồi xa mãi
Lá ngô đồng rụng giọt mong manh…