Chết cha mệ nội tui rồi!
Tự nhiên quên trớt những lời ngày xưa
Gặp em mà ngỡ như đùa
Hai hai năm, cũng đã vừa u mê

Nói thì vẫn tiếng nhà quê
Cười thì cũng đã hôi ê giọng cười
Em chừ người cũng ra người
Tui chừ răng giống đười ươi quá chừng

Cầm tay mà thấy mừng hung
Hỏi ăn hỏi ở hỏi chồng ra răng
Hỏi mấy con hỏi mấy thằng
Chu choa, rứa sướng chi bằng em ơi!

Lâu năm, lời chất chồng lời
Mà con mắt cũ còn khơi chuyện lòng
Sông quê còn chảy lòng vòng
Tiếng quyên năm cũ lòng thòng bờ ao

Hai hai năm, gặp, hỏi, chào
Quay lưng, ngó, thở cái phào, và đi
Bước chân chừ, chậm rì rì
Gặp nhau, chẳng biết mần chi rứa hè?