Mưa rụng, mùa thu đứng gục đầu
Lá vàng phiêu hốt, lá xanh đau
Ta về, nghe gió cưa sườn núi
Nhặt tiếng chim rơi, lạnh thế nào!

Căm căm, hồn lạc chiều Ba Bến
Cát nổi, đò đi biệt xứ rồi
Dốc cũ, chuông chiều hiu hắt vọng
Trần gian còn đó áng mây trôi

Hai nhánh sông buồn, một nỗi đau
Vu Gia thoi thóp lạnh giang đầu
Chiều phơi thế sự trên sông đó
Con sóng nào mà không bể dâu?!