Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 30/11/2008 19:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/12/2008 18:51

Dìu em qua phố ngập mưa
Bàn tay bám chặt còn thừa nỗi lo
Dòng sông phố, chắng con đò
Chỉ toàn xe máy, ô tô làm thuyền

Gió tung giật nát tóc mềm
Sóng xô buốt ngực, mưa viền lạnh vai
Em cầm nỗi sợ trên tay
Mắt hoàng hôn, đã nhuốm đầy bi thương

Dìu em qua một đoạn đường
Mới hay tâm trạng phố phường chiều nay
Chuyến xe mắc cạn cuối ngày
Bước đời mắc cạn giữa lầy lội mưa!

Mẹ trông con phía gió lùa
Ruột gan cháy khét còn chưa cam lòng
Hiên chiều vợ đợi mong chồng
Lời ru con, dạt bềnh bồng theo mưa…

Dìu em qua con phố xưa
Mà nghe thân phận cũng vừa trôi qua
Dập dềnh trong cõi người ta
Nắng-mưa-bão-lũ xót xa kiếp đời!

Dòng người lăn giữa dòng trôi
Trời không có mắt nên trời còn mưa!
Em ơi! Sóng tạt gió lùa
Giữ tay cho chặt, anh đưa em về…


Hà Nội, 31/10/2008