Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Điệp ngữ tình (2007)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 20/11/2008 00:58
Những toa nụ cười trẻ thơ
trên chuyến xe bọ xít
rầm rập qua đồi tưởng tượng hành tinh
chở lương thực mồng tơi tím ngắt
chở bụi đất làng quê vọc lấm quần đùi
Chuyến xe đi qua những buổi ăn điểm tâm ổi non muối ớt
những đọt xoài, đọt cóc, lá me chua...
chuyến xe đi qua nắng hạn mất mùa
củ sắn, củ nần, chuối non... thay gạo
cánh đồng hả mồm làm hầm ếch nhái
bờ xe gió nhọc nhằn vốc nước sông khuya
Chuyến xe đi qua lớp học trường làng
mái rạ vẹo xiêu, bờ phên phân trâu rách thủng
lũ kiến cồn cào trong bụng
giờ ra chơi chia trái bồ đề
đường làng lổn ngổn gai tre
thương bàn chân non trần toé máu
Chuyến xe đi qua những câu Kiều kẽo kẹt tao nôi
người cha mù lòa một tay đưa đẩy
cha nghe âm thanh cái đói con mình
câu Kiều cha ru uốn mình giật nẩy
à ơi! trĩu khúc đoạn trường...!
Mẹ thương con, nắng mòn con mắt
ngụm sữa cuộc đời tuột khỏi bàn tay
Chị Ba, chị Bốn, chị Năm đành bỏ học
mót lúa, mót khoai mòn mỏi nón cời
hai mươi tuổi nằm mơ kẹp tóc
trong chiêm bao mẹ sắm áo quần...
Tôi lớn lên mang hình hài chuyến xe thân phận
những toa buồn vui ăm ắp tuổi đời
vẫn chở tôi đi về nơi xa tít tắp
cho tôi hái niềm tin...