Quá lâu, người nhớ ta chi nữa
Bụi chuối, chuồng trâu, ta ở đây
Một góc đời trôi, thôi, cứ rứa!
Sá chi nắng dạn với mưa dày

Một thời bao cấp, bao mài giũa
Lên xác thân này, rựa với dao
Gạo trắng, riêng lòng ta hiểu rõ
Nhịp chày đã đớn lại càng đau

Bao năm, ta trở về lầm lũi
Phận đá cô đơn, giữa cõi người
Rêu đã lên sầu, xanh quá đỗi
Cỏ bò khuất mặt, khéo trêu ngươi

Miệng rộng, bởi lòng ta quá rộng
Nói gì? Ta chỉ mỉm cười thôi
Nắng mưa, sớm tối, ôi là mộng
Ta vẫn trơ gan với đất trời.


01/01/2019