Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Thức dậy sau cơn bão
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/11/2016 16:20, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 29/11/2016 22:19
Trên con đường không còn người
anh ngó lại đằng sau
chiếc bóng nứt ra từng tia nắng chiều hiu hắt
hơi thuốc lá mang hơi thở anh rắc dọc bờ cỏ lạ
mùi nọc rắn đâu đó xộc vào mũi
anh khịt khịt như chó lạc đường
đưa em về bên ấy mấy năm rồi
khi đất trời nhá nhem
anh thường nhớ đến câu nói của em
"cũng không biết răng nữa, tự dưng sáng ni tâm trạng ghê quá!"
anh thấy mưa trong nắng
dòng sông cuốn chiếc lá thui thủi một mình
bên kia là bầu trời của em
một màu xanh khó tả
thành phố rộng hay hẹp anh không còn nhớ
chỉ biết mùa đông rất ẩm ướt từ đôi mắt em
mùa đông định cư trong thành phố này
có khi cháy khét bởi những ngày nắng đậm
nhiều khi
anh tự đốt mình bằng những câu thơ nhặt nhạnh từ đâu đó [ký ức hay hiện tại]
những câu thơ như những que củi
những câu thơ như những đốt xương của anh mà em từng ôm chặt
ôi
anh thét lên
ngày cũ
ngày cũ
ngày cũ anh như con bò kéo em vào kỷ niệm
chúng ta uống cơn mưa mồ hôi
máu chảy trong mắt nóng
những cơn gió hoang vu siết chặt chúng ta
đêm ấy trăng có chửa
trên con đường ngực non
ta rót từng ngón tay
trăng phì cười hạnh phúc sóng sánh
trăng tràn trên ngực
chúng mình thở cho nhau nghe
ôi tiếng thở tự do ta hằng khao khát
và em đã về bên ấy
ngày cũ nhốt anh vào hư vô
chiếc lá cuối mùa đông rụng xuống
anh tan vào trong gió
con đường lao xao tiếng thở của lòng anh.