Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Điệp ngữ tình (2007)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 21/11/2008 01:43
(Nếu khi đã mất điện rồi
Vi tính chỉ là cục sắt.
Ngô Quang Tuấn)
Sẽ có một ngày em hỏi tôi còn không bụi phấn?
có còn không phấn nhuộm tóc thời gian
ừ! em ạ! có thể là như thế!
nắng có thể xanh và nắng có thể vàng...
Rồi có lúc... và bây chừ đã có
nét bút đen viết lên bảng mi-ca
và giáo án đã mang màu điện tử
thời đại thông tin có bụi phấn bao giờ?
Và tôi biết sẽ còn nhiều câu hỏi
em hỏi tôi, tôi có thể trả lời
bút không bụi mà cuộc đời lầy bụi
tóc còn xanh mà năm tháng bạc rồi
Dẫu như thế... nhưng em ơi! bụi phấn
vẫn còn rơi trong nếp nghĩ con người
một màu trắng vẫn là tinh khiết trắng
đừng bao giờ đồng nhất phấn và vôi.